Hát Tình Ca cho Em
Phan_7
“Đợi đã!” Đoàn Diệc Phong gọi cô lại.
Diệp Phàm hồi hộp, quay đầu lại: “Còn… Còn có chuyện gì sao?”
Thấy bộ dạng khiếp sợ này của cô, Đoàn Diệc Phong không khỏi bật cười, đưa ngón tay chỉ đồng hồ trên tường, “Cô khẳng định bây giờ còn muốn về nhà?”
Diệp Phàm khó hiểu ngẩng đầu nhìn, nhất thời lại muốn khóc 囧.
Cô vậy mà ngủ thẳng giấc đến hai giờ sáng!
Lúc nãy cô đã cả gan nhắm mắt nói dối với mẹ rồi, bây giờ mà ra ngoài, chắc chắn cô chỉ có thể đi dạo lung tung chờ đến giờ mới có thể về nhà. Nhưng mà vào lúc này, cô chính là một cô gái tay không tấc sắt lang thang khắp chốn thì quả thực nguy hiểm rình rập. Diệp Phàm thoáng cái đã không biết phải làm sao.
Đoàn Diệc Phong cũng nhìn ra điểm khó xử của cô, lại nói: “Trong nhà có một phòng ngủ cho khách, nếu như em không ngại, có thể ngủ lại một đêm.”
Không ngại, đương nhiên là không ngại rồi! Chỉ có điều… Diệp Phàm lén lút ngắm nhìn Đoàn Diệc Phong, nhớ tới một màn vừa rồi, hai gò má vẫn không tránh được mà nóng lên.
Diệp Phàm à Diệp Phàm, chẳng qua là đã ôm người ta lăn một vòng thôi mà! Nhà ngươi cứ coi như đã ôm túi cát đi, không có gì đáng ngại! Sau khi cô thầm tự thôi miên trong lòng lần thứ n, Diệp Phàm ngẩng đầu, gật đầu với Đoàn Diệc Phong: “Vâng, được ạ.”
…
Diệp Phàm ngủ không được ngon, vừa nhắm mắt lại thì cái cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai kia lại hiện lên, tâm trạng lại không yên.
Cứ như vậy mà đỏ mắt nhìn trời bên ngoài cửa sổ dần dần sáng lên. Cho đến khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua chiếc rèm cửa sổ in hình lá trúc xanh, Diệp Phàm không nằm ngủ được nữa.
Cô nằm trên giường lo lắng cả buổi. Để một lát nữa không phải chịu xấu hổ như ngày hôm qua, cô quyết định thừa dịp trời vẫn còn sớm liền lưu lại tờ giấy rồi len lén chuồn đi, tránh chạm mặt Đoàn Diệc Phong.
Chủ ý đã quyết, cô rời giường, vội vã mặc quần áo. Cô dè dặt mở cửa phòng, rón ra rón rén chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi cô ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng khách, mới bất ngờ phát hiện Đoàn Diệc Phong đã dậy rồi!
Diệp Phàm cảm thấy không thể nào! Hôm qua, anh xuống máy bay về đến nhà đã hai giờ sáng. Vậy mà mới sáu giờ, anh đã dậy làm bữa sáng? Nhìn qua thần sắc rất có sức sống.
Nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh, Đoàn Diệc Phong quay đầu lại. Anh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, dậy rồi à? Bữa sáng xong liền đây, em ngồi xuống trước đi.”
A… Những lời vừa muốn nói ra khỏi miệng, Diệp Phàm phải nuốt trở vào trong. Anh đã nói như vậy, sao cô không biết ngại mà nói muốn đi được chứ?
Cô không còn cách nào, đành phải ngồi xuống ghế sô pha.
Chiếc chăn lông mà tối hôm qua Đoàn Diệc Phong đắp cho cô vẫn còn ở trên ghế, đã được xếp lại rất ngay ngắn chỉnh tề. Diệp Phàm vừa thấy chiếc chăn lông kia, trong đầu lại ngay lập tức xuất hiện cảnh tối qua, mặt lại đỏ lựng.
Cô không nhịn được tự trách bản thân, khi đó sao không ngủ ở đâu lại chọn ngủ trên sô pha? Ngủ trên sàn nhà cũng được mà, như vậy sẽ không lo ngã xuống đất, cũng sẽ không kéo theo Đoàn Diệc Phong, lại càng sẽ không giống như bây giờ, lúng túng không biết làm thế nào.
Diệp Phàm lòng rối bời, không kiềm được len lén ngẩng đầu, liếc mắt về phía phòng bếp.
Cái liếc mắt này, lại làm cô có hơi lóa mắt.
Phòng bếp trong nhà Đoàn Diệc Phong là kiểu không gian mở. Ở vị trí của cô vừa đúng có thể thu hết toàn cảnh Đoàn Diệc Phong bận rộn trong bếp vào tầm mắt. Cô thấy anh mặc một chiếc áo T- shirt màu trắng, bên hông buộc một chiếc tạp dề hình gấu màu vàng nhạt, đưa lưng về phía phòng khách đang bận bịu nấu nướng trong bếp.
Ánh nắng từ cánh cửa sổ rất lớn ở phòng khách chiếu thẳng vào, có vài tia vừa khéo chiếu lên người anh, mê hoặc ánh mắt của Diệp Phàm.
Trong lòng cô bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ: Nếu mỗi sáng thức giấc, đều có một người đàn ông làm thức ăn sáng cho bạn, thật là tốt xiết bao?
Lúc cô chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình, thì giọng của Đoàn Diệc Phong chợt truyền đến.
“Ăn thôi.” Anh mỉm cười với cô, giống như chú gấu nhỏ trên tạp dề cũng mỉm cười theo.
Diệp Phàm nghĩ mình dù không ăn nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ rồi. Cô ép buộc bản thân phải trấn tĩnh, đứng dậy nói: “Để tôi đi gọi tiểu Dự dậy…”
“Để cháu ngủ nhiều hơn đi. Trẻ con thích ngủ, không giống với người lớn chúng ta.”
“À…” Diệp Phàm thắng bước chân lại, xoay người đến bên cạnh bàn ăn. Thật ra cô muốn đi gọi Đoàn Dự, hoàn toàn vì ăn sáng chỉ có hai người cô và Đoàn Diệc Phong, cô thật sự thấy rất không được tự nhiên.
Cô máy móc ngồi xuống, mỗi động tác đều quá cứng nhắc. Trong đầu luôn tự hỏi nên nói chuyện gì bây giờ.
Vào lúc này, Đoàn Diệc Phong lên tiếng trước: “Nếm thử xem, làm không ngon lắm, thực xin lỗi.”
Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới là cô ngồi đây là để ăn sáng. Vì vậy cô đem sức chú ý dồn hết lên bàn ăn. Thấy trước mặt mình bày bánh mì nướng cùng trứng ốp la. Lòng đỏ trứng không hề bị vỡ ra, trứng vừa chín tới, trắng đỏ rạch ròi, nhìn qua rất ngon. Đừng xem thường những chi tiết nhỏ nhặt ấy, những điểm đó không trải qua luyện tập lâu dài thì không thể làm được.
“Anh Đoàn, anh thường ngày đều tự làm đồ ăn sáng sao?” Diệp Phàm không nhịn được tò mò hỏi.
“Đúng vậy, tiểu Dự không thích ăn sáng ở bên ngoài, cũng không ăn những thứ tôi làm. Sau một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng rút ra được một ít kinh nghiệm.” Anh cười cười, nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy anh vừa làm cha vừa làm mẹ rất cực khổ.
Một người đàn ông chăm sóc một đứa con không đến trường, phải làm việc phải kiếm tiền phải nuôi sống một gia đình, áp lực khẳng định là không nhỏ. Thế nhưng anh ngay cả một câu than vãn cũng không có, mỗi khi nhắc đến tiểu Dự, trong mắt đều lộ lên tình yêu của người cha.
Diệp Phàm không cầm được nhớ đến Đoàn Dự muốn cô làm mẹ của mình, nhớ cậu bé nhỏ luôn bám theo cô gọi “mẹ, mẹ ơi…”. Không biết thế nào, cô chợt thấy chột dạ.
Nếu như Đoàn Diệc Phong biết được, sẽ nghĩ như thế nào đây? Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
“Ăn sáng xong, để tôi đưa em về. Buổi tối không về nhà, chắc người nhà rất lo lắng.” Đoàn Diệc Phong nói.
“Không cần đâu!” Diệp Phàm vội xua tay, “Về nhà tôi cũng không xa, tôi tự bắt xe về cũng được mà. Tối qua tôi ngủ ở đây đã rất phiền phức cho anh rồi.”
“Đừng nói như vậy, hôm qua may mà có em, bằng không tiểu Dự ở nhà một mình, tôi còn lo lắng hơn.”
Nhìn anh dường như không chút nào để ý chuyện tối hôm qua sao? Diệp Phàm nhìn Đoàn Diệc Phong, nụ cười của anh vẫn như thường, ngoại trừ có chút mệt mỏi do thiếu ngủ ra thì hoàn toàn không nhìn ra bất cứ tâm tình ẩn giấu nào khác.
Là cô đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Diệp Phàm an ủi chính mình, nhưng trong lòng không kiềm được sinh sôi vài phần ngờ vực, anh thực sự đối với cô một chút để ý cũng không có sao? Tâm tư của phụ nữ một khi đã đặt lên người đàn ông, thì sẽ không tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.
Khi Diệp Phàm một lần nữa rơi vào trầm tư, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên.
Là điện thoại của mẹ gọi đến.
“Tiểu Phàm, sao còn chưa về? Mạt tiên sinh người ta đang chờ con ở nhà kìa!”
Chương 15
Khi Diệp Phàm về đến nhà, từ xa đã thấy chiếc xe thể thao BMW màu xanh ngọc của Mạt Thông đậu một cách hiên ngang dưới lầu nhà cô. Cô dự cảm được tiếp sau đây khẳng định không có chuyện tốt.
Quả nhiên, bất chấp khó khăn lên lầu, cửa vừa mở ra, ánh mắt của mẹ cô rất quái dị, nhỏ giọng nói: “Còn không mau vào đây! Mạt tiên sinh đã đợi con rất lâu, lúc nữa sẽ tínhsổ với con sau!”
Nghe câu nói cuối cùng kia, Diệp Phàm phát cáu trong lòng. Sự chán ghét đối với Mạt Thông quả thực đã tới cực hạn rồi. Mang khuôn mặt tối đen đi vào phòng khách, cô lại nghe thấy một tràng cười.
Diệp Phàm sửng sốt, lần đầu thấy Mạt Thông cười như vậy. Anh ta và ba cô hai người không biết đang nói chuyện gì, nói cười rộn rã, trong bộ dạng rất hợp nhau. Lại nhớ đến vài lần cô tiếp xúc với anh ta, mỗi lần đều bày ra bộ mặt con cá chết, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt tươi cười hiện tại. Cô phải cảm thán trong lòng một câu: anh trai à, anh thật sự là một diễn viên giỏi quá đi!
Thấy Diệp Phàm tiến đến, hai người cùng lúc ngừng cười nói, ba của Diệp Phàm vẫy tay gọi cô đến: “Phàm Phàm, sang đây, đến xem cái này.”
“Cái gì ạ?” Diệp Phàm đi qua vừa nhìn đến, mới nhận ra hóa ra trước mặt ba cô là một cuốn album, chính là những bức ảnh của cô khi còn bé, phần lớn trong số đó đều khá buồn cười. Cô mặc một chiếc áo ấm mùa đông dày đứng trong tuyết. Chiếc áo bông có hai cánh tay cũng dính vào thân, nhìn cô rất giống nòng pháo.
“Nhìn tấm hình này xem, chụp chúng ta khi còn ở quê này, con còn nhớ chứ?” Ba cô hiếm khi vui vẻ như vậy, tay chỉ vào bức hình trong cuốn album, hé ra hồi ức khi xưa. Chốc chốc ba cô lại nói đùa hai ba câu với mọi người, nghiễm nhiên đã xem Mạt Thông là người một nhà.
Trong hoàn cảnh này, khiến Diệp Phàm nuốt tất cả những lời muốn nói đã chuẩn bị tốt trước cửa vào trong bụng. Cô biết lúc này ba mẹ cô rất hài lòng, chính cô không thể cứ liều lĩnh như vậy mà tạt gáo nước lạnh vào mặt họ được. Cha mẹ đối với con cái, đơn giản chính là một từ yêu. Điều cha mẹ mong muốn nhất chính là con cái của mình có một chốn đi về hạnh phúc. Điều đó không sai, mặc dù “chốn đi về” này một chút xíu cũng không đáng tin tưởng phó thác.
Diệp Phàm biết mình cần phải nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ, càng không thể là trước mặt ba mẹ. Cô đã là một người trưởng thành rồi. Xem ra anh ta không phải là loại người một mực không gặp là được như lời Mã Ly nói, sau cùng vẫn nên đối mặt. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Phàm không biết lấy đâu ra dũng khí, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt thản nhiên kiên định nhìn Mạt Thông như vậy.
Vả lại Mạt Thông vốn đang trò chuyện cùng cha của Diệp Phàm, bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt chiếu thẳng đến mình. Khi anh ngẩng đầu nhìn đối diện, liền ngẩn người trong giây lát.
Nói thật là, mục đích đi xem mắt ban đầu của anh chỉ là muốn tìm một cô gái vừa mắt, không quá phiền phức để cưới, có thể ứng phó với cha mẹ là được. Song sau vài lần tiếp xúc với Diệp Phàm, anh đã nảy sinh vài phần hứng thú đối với cô gái này. Có rất ít cô gái giống như cô, nhìn bên ngoài rất có phép tắc, nghiễm nhiên là cục cưng ngoan của cha mẹ. Nhưng thật ra nội tâm cực kỳ quật cường, yêu ghét rõ ràng, nói một là một, khó đối phó hơn nhiều so với những cô gái nhìn như tinh ranh, kén cá chọn canh.
Lại phải nói lại, Mạt Thông này cũng là một quái nhân. Nếu như đối phương là một mỹ nhân tuyệt trần có gia cảnh giàu có, anh có thể cứ vậy mà quên đi. Nhưng vấn đề ở chỗ điều kiện gia đình của Diệp Phàm thật sự rất bình thường, rất không có tiền đồ. Bị cô gái như vậy cự tuyệt, quả thực khiến anh ta thấy cuộc sống huy hoàng của mình từ lúc đến nhà trẻ học mẫu giáo đến nay đã bị trét lên đó một vết bẩn làm người ta không thể xem thường. Cho nên, anh ta mới lần đầu tiên chủ động theo đuổi một cô gái như vậy. Thậm chí sau nhiều lần bị cự tuyệt, anh còn chạy đến nhà cô. Anh không tin với điều kiện của bản thân sẽ không xử lý được một cô gái như thế.
Tuy nhiên, Mạt Thông rõ ràng đã đánh giá Diệp Phàm quá thấp. Cô ngồi một chỗ, không mở miệng nói một chữ. Nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi nhìn thẳng anh ta, Mạt Thông chợt cảm thấy, chuyện này dường như sẽ thú vị hơn nhiều lắm so với sự tưởng tượng của anh ta.
Bữa trưa đương nhiên ăn cơm ở nhà Diệp Phàm. Ba mẹ cô đối với chàng con rể đúng chuẩn bất ngờ xuất hiện này nhiệt tình chỉ có tăng cao, đủ để cho một người lãnh đạm đến mấy cũng không cách nào từ chối. Huống hồ, Mạt Thông cũng không có ý cự tuyệt.
Diệp Phàm từ đầu đến cuối cũng không ngả bài. vì không muốn cha mẹ thất vọng trong lúc hài lòng nhất. Cô lặng lẽ an ủi chính mình: Cứ coi như là con chó lang thang trên đường theo mình về nhà. Với tính cách hiền lành của ba mẹ cô, thì ít nhiều cũng tìm cho nó vài khúc xương, huống chi đây là con người chứ? Mặc dù người này làm người ta ghét nhiều hơn so với con chó lang thang.
Nếu Mạt Thông biết Diệp Phàm lúc này nghĩ về bản thân mình thành như vậy, anh ta phỏng chừng sẽ thấy thất vọng, đến góc tường ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn quá. Càng đừng nói được ngồi đây thưởng thức những món ăn do ba Diệp Phàm nấu.
Những món ăn gia đình rất bình thường, rẻ tiền hơn nhiều so với các món ăn cao cấp. Nhưng cũng là mùi vị mà hai mươi mấy năm qua anh ta chưa bao giờ cảm nhận được từ cha mẹ của mình, đó là mùi vị của gia đình.
Mỗi một gia đình được sinh ra, đều là món quà do ông trời ban tặng. Giàu có không nhất định sẽ hạnh phúc, sơn hào hải vị chưa hẳn so được với một đĩa đậu phụ Tứ Xuyên, mấu chốt chính là tình yêu. Bởi vì có tình yêu, mới khiến hai người vốn không quen biết cùng ở chung, nên vợ nên chồng. Sau đó sinh ra một sinh mệnh mới, cùng với sinh mệnh mới cùng xây dựng nên một gia đình hoàn chỉnh. Song rất không may, trên thế giới này có rất nhiều gia đình được xây dựng nên đã chệch khỏi mục đíchban đầu. Tình yêu và cuộc sống ao ước đã bị vứt bỏ sang mộtbên, thay vào đó là lợi ích cùng tiền tài, là tâm tính chịu đựng cho qua chuyện, là kích động không chịu trách nhiệm.
Vào giây phút này, Trong ngực Mạt Thông có chút hoảng hốt, giá trị quan hình thành trong nhiều năm qua dường như đang lung lay.
Cơm nước xong, Diệp Phàm đứng dậy định rửa chén, mẹ cô lại đứng lên ngăn cô: “Con rửa chén làm gì? Để đấy mẹ rửa!”
“Mẹ, con ăn no rồi, vận động một chút cũng tốt.”
“Con ăn no không có việc gì làm thì nói chuyện với tiểu Mạt đi. Đừng ở đây làmvướng tay vướng chân mẹ nữa. Lãng phí nước, lại lãng phínước rửa chén, sau đó mẹ còn phải rửa lại lần nữa. Bây giờ giá cả leo cao lắm à! Con không ngại mệt, nhưng mà mẹ vẫn còn thương cho đống chén bát của mẹ!”
Nói một tràng, làm Diệp Phàm có phần buồn bực: con nói mẹ cái này, sao mẹ không giữ lại cho con gái chút mặt mũi nào vậy? Tháng sau nhận lương, con mua cho mẹ một thùng nước rửa chén còn không được sao? Diệp Phàm oán thầm, xoay người vừa hay nhìn thấy Mạt Thông. Giỏi lắm, anh ta đang đứng đằng kia tay bụm miệng, chính là cười nhạo cô đó.
Cười cái gì mà cười? Diệp Phàm tức giận trừng mắt với anh ta. Cô lại thấy điệu bộ của ba cô, dường như lại muốn lấy cuốn album để dưới đáy rương trong nhà ra nữa đấy chứ? Cuốn album đó hình như có mấy tấm hình cô mặc quần yếm lúc nhỏ phải không? Ôi trời ơi! Còn có một tấm chụp lúc cô hơn ba tuổi, hoàn toàn trần truồng khi mẹ cô mang cô đi tắm mà!
Sắc mặt Diệp Phàm trắng nhợt, vội vàng nói: “Con muốn đi siêu thị mua ít đồ.” Đang nói, mà cô cố ý lườm Mạt Thông, ám thị rằng: Anh còn có nhân tính thì đứng dậy đi theo tôi, theo bà đây đi ra ngoài nhanh, bằng không tảng đá sẽ tìm đến chiếc BMW của anh đấy.
Mạt Thông thiếu chút nữa vì ánh mắt tàn bạo kia của cô mà bật cười thành tiếng, cố lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói: “Để anh đưa em đi.”
Chương 16
Ra khỏi nhà, sắc mặt Diệp Phàm cũng không tốt hơn là bao. Mạt Thông thì ngược lại, hoàn toàn là bộ dạng chẳng đáng bận tâm, còn không quên hỏi thêm một câu: “Muốn đi siêu thị nào?”
Lúc này Diệp Phàm đột nhiên thông minh hơn, biết có nói xa nói gần với người này cũng tốn công vô ích, thế là cô nói thẳng: “Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh.”
“Có chuyện gì chờ mua đồ xong hẵng nói đi.”
Lại cái điệu bộ này! Diệp Phàm bỗng nhiên có một loại suy nghĩ muốn xông lên cho ai đó vài cái bạt tai. Mạt Thông dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Ánhmắt anhta như vô ý lại như cố tìnhliếc mắt lệch về phía trên, vừa vặn chiếu đúng vào cửa sổ phòng kháchnhà Diệp Phàm. Ở đó, ba mẹ cô đang vẫy tay chào tạm biệt với họ.
Lửa giận ngút trời trong lòng Diệp Phàm vừa sinh sôi đã lập tức bị xẹp xuống hơn phân nửa. Sau khi cô vẫy tay với ba mẹ, cúi đầu, xụ mặt ngồi vào xe của Mạt Thông.
Xe rất nhanh được khởi động, chậm rãi chạy qua cửa tiểu khu. Diệp Phàm ngồi trên ghế phụ không nói một câu nào, lòng đang nghĩ cách nên mở miệng nói thật mạnh mẽ, dứt khoát như thế nào. Tên kia mặt dày còn chưa tính đến, dù cô có thế nào anh ta vẫn vượt qua được hết lần này đến lần khác. Diệp Phàm hiểu sâu sắc rằng bản thân mình cần trang bị thêm vũ khí đạn dược tốt trước đã. Xem ra đây sẽ là cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ.
Dự đoán của Diệp Phàm rất nhanh đã được chứng thực. Lúc cô vẫn còn đang khua chiêng múa trống cổ vũ tinh thần chuẩn bị kết thúc mọi chuyện với anh ta, lời đã lên đến miệng, bị Mạt Thông chỉ bằng một câu đã cắt đứt ý định của cô: “Đang lái xe, không được nói chuyện.”
Một câu đơn giản, một giây thôi đã giết chết Diệp Phàm chuẩn bị phát động đánh trận đầu, khiến cô cảm thấy có chút thất bại. Cô không khỏi nghĩ đến Mã Ly đã từng nói qua với cô: “Thói đời bây giờ khác rồi, người cho vay luôn mồm vâng dạ với kẻ vay tiền, người được theo đuổi phải nhìn sắc mặt kẻ theo đuổi. Chung quy tóm lại một câu thế này: Da mặt phải dày hơn bất cứ ai.”
Bây giờ, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời của Mã Ly. Giữa cô và Mạt Thông, hiển nhiên da mặt cô mỏng hơn ai kia mặtdày hai tấc. Thoạt đầu cô không tiện trực tiếp cự tuyệt trước mặt. Sau lại bị Mã Ly giật dây làm cái chính sách không đếm xỉa đến gì đó. Rất hiển nhiên, những thứ này đối với người đàn ông có da mặt dày đến nỗi có thể chặn xe lửa như Mạt Thông kia nói thật là không thiết thực. Muốn chiến thắng anh ta, chỉ có thể so xem da mặt ai dày hơn mà thôi!
Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Phàm bỗng dưng có ý tưởng.
Lúc này, MạtThông vẫn chưa ý thức được bản thân tiếptheo sẽ gặpphải tìnhcảnh“khó quên” cỡ nào trong suốt cuộc đời của anh ta. Chờ đến khi anh ta tỉnh ngộ chuyện khi con mèo nhỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người. Thì trên xe đẩy mua hàng trong siêu thị trong tay anh ta đã chất đầy các sản phẩm đủ các nhãn hiệu, các loại kích cỡ, dùng hàng ngày rồi dùng đêm, thoáng mát, siêu mỏng hay dày… vô số băng vệ sinh.
Không phải anh ỷ mình có da mặt dày sao? Tôi đây cũng có thể à! Bạn trẻ Diệp Phàm của chúng ta giờ khắc này đã nghiễm nhiên có tâm tính bất chấp tất cả, cùng lắm thì gạch nát ngói vỡ. Tôi đây không vứt được anh thì tôi đây hù chết anh, sao được không hả? Ôm tâm lý có phần méo mó này, Diệp Phàm tiếp tục vui vẻ góp phần làm tăng kỷ lục doanh thu mới cho các hãng sản xuất băng vệ sinh.
Về phần Mạt Thông, anh ta ngay từ đầu vẫn còn rất thản nhiên. Thế nhưng khi cái “núi nhỏ” trên xe đẩy càng ngày càng cao, thì mặt mũi của Mạt đại thiếu gia có chút không nén nhịn được nữa.
Mộtcô bé mặc đồ Lori theo mẹ mua đồ thấy cảnhnhư vậy, có chúthiếu kỳ, kéo tay mẹ bé lắc lắc, giọng điệu nũng nịu trẻ con nói lớn: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ xem chú kia mua nhiều băng vệ sinh chưa kìa! Dùng đến hết sao?”
Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn ngào: Cô bạn nhỏ, em rất là có tiền đồ đó nha! Tên em là gì? Có bạn trai nhỏ chưa? Chị giới thiệu cho em một người nha!
Mạt Thông đứng bên rốt cuộc cũng tái mặt, hỏi: “Đã đủ chưa?”
“Chưa!” Diệp Phàm kiên định lắc đầu, ngoảnh mặt làm ngơ đối với ánh mắt hiếu kỳ của những người chung quanh, lại nói: “Tôi mới mua được phân nửa, anh rất vội sao? Nếu vội thì anh cứ đi trước được mà.” Đã đi rồi đừng có mà quay lại à! Cô cười trộm, bổ sung thêm một câu trong lòng.
Mạt Thông không nói gì, thực ra trong lòng anh ta hiểu rất rõ, cô gái nhỏ này đang trả thù mình, nhưng cho dù hiểu rõ thì thế nào? Gây khó dễ với thể diện của anh, cô gái này thật đúng là đã nắm được nhược điểm của anh. Anh cười khổ, lần đầu cảm thấy bản thân có hơi không đỡ được cô nàng này.
Lại nói về Diệp Phàm, cô lúc này đúng kiểu thấy chết không sờn, đi loanh quanh qua qua lại lại các quầy hàng dành cho phái nữ cả buổi, gần như chất đầy chiếc xe đẩy hàng. Cô lại len lén liếc mắt trông sắc mặt Mạt Thông, lòng hiểu rõ: “Ừ, không tệ lắm!”
“Được rồi, chúng ta đi tính tiền đi.” Cô nói.
Lúc này Mạt Thông đã sớm dở khóc dở cười, trong tâm lý có chút cảm giác như sụp đổ, im lặng tính tiền. Lúc quẹt thẻ, anh còn bị nhân viên thu ngân luống tuổi của siêu thị dùng ánh mắt kỳ quái trừng trừng quan sát anh một phen. Đến khi hai người xách hai túi thật lớn chứa đầy băng vệ sinh rời khỏi đó, chợt nghe tiếng bác gái kia cùng một nhân viên thu ngân khác thì thầm to nhỏ ở đó.
“Chà chà, cô xem anh chàng kia mua nhiều băng vệ sinh chưa kìa!”
“Theo bạn gái đi mua sao?”
“Ôi, cô bạn gái đó thật hạnh phúc, nếu là chồng tôi thì khẳng định đã làm ầm lên rồi.”
“Làm ầm cái gì à? Nếu tôi là ông ấy, trực tiếp đâm đầu vào tường luôn rồi!”
Vâng, trong tích tắc đó, Mạt Thông quả thực kích động đến độ muốn đâm đầu vào tường luôn rồi.
So với anh ta, tâm tình của Diệp Phàm tốt hơn rất nhiều, ngâm nga một khúc hát, đi lại thoải mái. Một tay cô vẫn vung vẩy chiếc túi lớn. Kết quả, bởi vì biên độ dao động quá lớn, nên rớt một bọc ra ngoài.
Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, cô bé Lori theo mẹ đi siêu thị ở phía sau đã la lớn: “Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!” Thanh âm cực lớn, tần số cực cao, trong đại sảnh siêu thị xuất hiện tiếng vọng lặp đi lặp lại:
Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!
Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!
Chú ơi, băng vệ sinh của chú rớt kìa!
…
Khoảnh khắc đó, Mạt đại thiếu gia cuối cùng cũng sụp đổ.
“Em đang đùa anh sao?” Đen mặt đi ra khỏi siêu thị, Mạt Thông lạnh mặt hỏi.
“Đúng vậy!” Diệp Phàm cũng không lảng tránh, thản nhiên gật đầu.
Sự thản nhiên như vậy, ngược lại khiến Mạt Thông không làm sao được: “Em có cái gì bất mãn có thể trực tiếp nói với anh, không cần phải làm như vậy.”
“Tôi muốn nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng anh không cho tôi cơ hội.”
“Được. Bây giờ anh cho em cơ hội, em nói đi.”
“Anh chắc chắn chứ? Tôi nói à nha!” DiệpPhàm hắng giọng, nói hết thảy mọi thứ: “Tôi thấy anh là cái người rất íchkỷ, tự kỷ lại tự đại, cuồng vọng, ngang ngạnh tự cho là đúng, hoàn toàn coi mình là trung tâm vũ trụ, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, không được người ta đồng ý đã tùy tiện can dự vào cuộc sống của người ta. Chú em, tự tin là tốt, thế nhưng tự tin quá thì đó chính là một căn bệnh, cần phải điều trị!”
Sắc mặt đối phương đã xám xịt, nói: “Cho nên?”
“Cho nên tôi một chút xíu cũng không thích anh. Trước đây không thích, hiện tại không thích, sau này càng không thích. Cũng xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Cảmơn!” Vậy là cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng! DiệpPhàmthở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó cô cũng vểnh tai nghe ngóng, chờ đợi Mạt Thông sẽ đáp trả thế nào.
Sự trầm mặc kéo dài, cũng không biết trải qua bao lâu, chợt truyền đến tiếng cười khẩy: “Em nói nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn nói cho anh biết em không thích anh. Hay là muốn nói, thật là người emthíchchínhlà người đàn ông lớn tuổi lái chiếc Land Roverkia, đến đón em trước cửa thư viện lần trước đó sao?”
Diệp Phàm ngẩn người, không ngờ anh ta lại bỗng dưng nhắc đến Đoàn Diệc Phong, nhất thời trở tay không kịp.
Mạt Thông còn tiếp tục: “Được rồi, anh ta hình như sống cùng khu nhà với anh. Nếu nhớ không lầm thì anh ta hẳn là có con trai rồi? Cậu bé trông cũng rất đáng yêu. Anh nghe nói phụ nữ đều sợ sinh con xong thì dáng người sẽ biến dạng. Em dùng biện pháp này cũng không tệ, mua một tặng một…”
“Bốp!”
Sau khi âm thanh rợn người vang lên, lời Mạt Thông đang nói đột nhiên dừng lại. Mắt kính không thể thiếu mà anh ta luôn đeo trên mặt kia, rớt trên mặt đất, chạm đất cái cộp.
Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, tay vẫn còn duy trì ở tư thế dừng lại giữa không trung. Cơ thể hơi run rẩy, toàn bộ bàn tay đều tê dại.
MạtThông cũng không bởi vì vậy mà tức giận. Trái lại, anh ta chậmrãi cúi người nhặtđôi kínhnằm trên mặtđất, lau lau, lại đeo lên lần nữa. Nụ cười rạng rỡ trên mặt kia khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng gai mắt, “Thế nào? Mới nhiêu đó đã nổi giận, tôi còn tưởng cô có thể chịu đựng hơn nữa.
Diệp Phàm cắn răng, không nói gì.
“Đừng bảo tôi không nói cho cô biết. Các người không có tương lai, đến lúc đó cô có hối hận cũng đừng tới tìm tôi.” Anh ta cứ như là con người khác so với bộ dạng thẹn quá hóa giận ban nãy, giờ này lại có dáng vẻ như đang xem hài kịch.
“Anh biến đi cho tôi.” Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu mới nói ra câu này.
“Hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu…”
“Cút! Cút xéo!” Diệp Phàm có phần thất lễ, “Tôi có hạnh phúc hay không, không cần anh đánh giá, anh quản cái rắm á! Anh cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Cô đã kiên trì thế, tôi cũng không thể nói gì hơn. Chúc hai người hạnh phúc.” Anh ta tận lực nhấn mạnh hai chữ “hạnh phúc”, hàm ý sâu xa. Anh ta cười khẽ, xoay người bỏ đi, bộ dạng nghênh ngang tựa như tôi đây tuyệt đối sẽ không đoán sai.
Diệp Phàm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi chiếc xe BMW màu xanh ngọc bích của Mạt Thông biến mất trong tầm mắt của mình, cô vẫn không nhúc nhích.
“Hai người ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu…” Câu nói trước khi đi của anh ta vẫn vờn quanh bên tai cô. Làm cho câu chuyện tình yêu âm thầm chờ mong ở trong lòng cô bao ngày qua, đột nhiên biến thành hiện thực tàn khốc nhất. Bầu trời âm u, dường như muốn mưa. Người qua lại trên đường cũng trở nên vội vã, không ai dừng lại để chú ý đến cô gái đứng lặng bên đường.
Bàn tay vừa vừa rồi tát mặt anh ta giờ vẫn còn tê dại. Mũi dường như cũng nghèn nghẹt, thế nhưng cô không khóc được. Tựa như có vật gì đó vây kín trái tim, cần một người để tâm sự tất thảy.
Vào đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Diệp Phàm khịt mũi, cố gắng kéo tâm trạng của mình về với thực tại. Cô lấy điện thoại ra định nhận cuộc gọi, lại bị cái tên người gọi đến hiển thị trên màn hình làm giật mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian